Câu sau đây nằm ở trang 29 của công trình nghiên cứu
khoa học cấp trọng điểm mang mã số B 2006-18b-02TĐ được thực hiện và nghiệm thu
tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh (2011):
Học
viên có ngôn ngữ mẹ đẻ cùng loại hình đơn lập như tiếng Việt chắc chắn sẽ học
tiếng Việt dễ dàng hơn so với học viên có tiếng mẹ đẻ thuộc loại hình khác.
Về phương diện kỹ thuật trình bày văn bản khoa học,
mọi phát biểu không kèm nguồn trích dẫn hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người
viết. Từ rày về sau người sử dụng kết quả vừa nêu trên có bổn phận phải dẫn nguồn
là đề tài B 2006-18b-02TĐ, trang 29.
Nhưng tập thể tác giả đề tài B 2006-18b-02TĐ chỉ
phang thế thôi chứ không chứng minh, thành ra người đọc chẳng biết phải nghĩ thế
nào. Nếu căn cứ vào nhãn mác chất lượng đóng ngoài bìa công trình thì có thể nhắm
mắt mà tin lời các tác giả. Nhưng ai lại đi đóng dấu chất lượng cho một công
trình không biết cách trích dẫn và/hoặc không biết cách trình bày một kết quả
do chính mình tìm ra.
Tôi
đã thử đếm các ý kiến phải đạo, kiểu hình
như ai cũng biết nhưng không ai biết ở đâu ra trên 202 trang của bản đánh
máy đề tài B 2006-18b-02TĐ. Số ý kiến như vậy chỉ ít hơn số dấu chấm câu một
chút.
Hay! Nhưng ở đâu ra mà nhiều thông tin về các đề tài quá vậy Minh?
ReplyDeleteCó thể tìm hiểu nội dung đề tài ở phòng quản lý dự án của một ngồi trường mà chị và em cùng biết tên.
ReplyDeleteCứ cho ý kiến trên là chính xác thì đề tài này đóng góp cái gì nếu đó là chuyện ai cũng biết?
ReplyDelete